Sương mù xám xịt bao phủ xung quanh, đạo vận hỗn loạn vằn vện khắp nơi.
Hai người Từ Bắc Vọng và Tiêu Phàm có thể cảm nhận vô vàn khí tức kì dị, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi khói nồng đậm.
Hoa lá, cỏ cây đều trở nên khô héo, thậm chí núi non, sông suối cũng bị xói mòn bởi màn sương mù xám xịt.
“Doanh huynh, ta đột nhiên có một linh cảm chẳng lành… Ta quá xui xẻo.”
Tiêu Phàm vừa rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy thất vọng.
Đặc biệt là tiếng gào thét gào thét truyền đến từ trong màn sương xám xịt, khiến hắn đã xem đây là một vùng đất chết chóc.
Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong lòng lại vui mừng như điên.
Khi nhận thấy huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào kịch liệt, hắn lập tức vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, tâm trạng vui sướng giống như một đứa trẻ được bú sữa vậy.
Minh khí!
Đều là Minh khí!
Tuy khí tức vô cùng mỏng manh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cả thế giới này đều đang tràn ngập trong Minh khí!
“Tất cả đều tại ta, vận may quá kém.”
Tiêu Phàm còn đang ảo não, hắn ta cảm thấy rất có lỗi với Doanh huynh.
“Không sao, chúng ta là huynh đệ, sao ta có thể trách ngươi?”
Từ Bắc Vọng lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, sau đó lặng lẽ vận chuyển Thần công, bắt đầu từ từ hấp thụ tinh hoa trong Minh khí. Nếu nhìn từ bên ngoài, không ai có thể phát giác được.
Tiêu Phàm chỉ cảm thấy khí huyết của Doanh huynh hết sức dồi dào, có vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066008/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.