Biển máu dâng trào sau lưng Từ Bắc Vọng, một phần Minh khí bên trong thế giới huyết hải ngưng kết thành một cái kén màu đen!
Ầm ầm ầm! Bầu trời run rẩy, thế giới biển máu sụp đổ, kén nhộng vỡ tan, một bộ hài cốt thối rữa loang lổ gào thét lao đến.
Phụt!
Ngay khoảnh khắc bộ hài cốt vượt qua biển máu, tinh huyết của Từ Bắc Vọng như bị rút cạn, hắn ta trực tiếp rơi vào hôn mê.
“Đây là…”
Sống lưng và xương cụt Sở Thái Hư run lên, hơi thở hủy diệt hùng vĩ khiến hắn có ảo giác mình đang ở trong địa ngục U Minh, toàn bộ dương khí đều bị tước đoạt, không còn sót lại chút nào!
“Không!”
Sở Thái Hư gầm lên, hắn trơ mắt nhìn đao khí vô biên của bị bộ hài cốt nuốt chửng, cảm giác tuyệt vọng bất lực lan tràn trong nội tâm, hắn ta dường như không còn hy vọng sống nào nữa.
Trở về một kiếp, cứ như vậy chết đi một cách thê thảm? Nếu hắn quyết đoán giết chết Từ ác liêu ngay khi vừa tiến vào Thiên Xu thì bản thân có thể đăng đỉnh hay không?
Sở Thái Hư cảm thấy rét lạnh toàn thân, bộ xương khô dày đặc oan hồn ập đến, toàn bộ cơ thể hắn ta bị Minh khí ăn mòn trong chốc lát, sau đó lập tức tan biến, một giọt máu tươi cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, càng không bàn đến thân thể tứ chi.
Những gì còn sót lại chỉ là chiếc áo choàng đen nhăn nhúm.
Trong không trong, quái vật khổng lồ mở con mắt màu đỏ, nó giống như đang thì thầm với chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066023/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.