Rất nhiều thế lực nhiệt huyết trở nên sôi trào, cục diện trận đấu hoàn toàn thiên về một bên, các vị cường giả này nhất định có thể đánh Đệ Ngũ Ma Đầu xuống vực sâu!
Tầng mây sâu nhất trên bầu trời cũng khẽ rung chuyển, lăn lộn hỗn độn.
Cho dù là cường giả Thánh Cảnh thì cũng không thể rõ tình hình chiến đấu, chỉ có thể cảm thụ khí tức khai thiên lập địa.
Tà áo trắng bồng bềnh bên trong Thần khí và trận văn, đáy mắt Từ Bắc Vọng hiện lên tiếc nuối.
Hắn ta đã cắn nuốt tàn hồn của mấy tên mấy Thánh Cảnh, nhưng vẫn không đủ để lấy Phệ Thần Kinh đột phá tầng thứ hai.
Xem ra, hắn cần phải tìm Bán Bộ Chí Tôn.
Các đạo thống lớn vẫn không cam tâm, ý đồ công kích xuyên thấu bầu trời, biểu lộ phong khinh vân đạm của Từ ác liêu khiến bọn hắn hận muốn phát cuồng!
“Ừm?”
Từ Bắc Vọng khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút không vui: “Từ lúc nào mà Đại Tông Sư cũng dám động thủ với ta?”
Xoạt!
Nghe nói lời này, vô số cường giả sắc mặt xanh xám, tức sùi bọt mép!
Sao tên ác liêu lại cuồng vọng như vậy?
Nếu không có sự bảo hộ của Đệ Ngũ Ma Đầu, ngươi chắc chắn sẽ trở thành một bộ thây khô!
Coi như ngươi có thể chiến thắng cường giả Tông Sư, nhưng ở trước mặt Đại Tông Sư, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém.
Từ Bắc Vọng hừ một tiếng, hắn cảm giác uy nghiêm của mình đã bị khiêu khích.
Hắn lấy vài cọng tiên dược linh hà ra rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066029/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.