Thải điệp linh cầm đậu trên mặt ao, cá chép nhảy múa sung sướng.
(*) Thải điệp linh cầm: chim bướm màu sắc lung linh
“Nương nương.”
Từ Bắc Vọng vừa đám xuống đất đã nóng lòng nhắc nhở: “Nương nương có phát hiện Hồng Môn Tử Khí trong cơ thể ti chức hay không?”
“Ừm.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra phong thái lười biếng, lưng dựa vào ghế treo, phát ra âm mũi thản nhiên.
Từ Bắc Vọng nghiêng người về phía trước, mong chờ nhìn nàng: “Cho nên?”
Phì Miêu khẽ vươn móng vuốt, tròn mắt thích thú.
Đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nheo lại, giọng điệu vừa lãnh đạm lại có chút ngây thơ: “Cho nên cái gì?”
Đấy, lại muốn chơi xấu.
Từ Bắc Vọng gấp gáp vô cùng, dứt khoát nói: “Ban thưởng, nửa nén hương.”
Đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sưng lóe lên vài tia sáng, lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự muốn khinh bạc ta sao?”
Từ Bắc Vọng như thể bị sét đánh, hắn ta lập tức tỉnh táo trở lại, thở dài với vẻ u sầu: “Sau khi chia tay, ti chức nhớ nương nương tới mức nằm mơ, thậm chí sợ rằng chúng ta chỉ có thể gặp gỡ trong mộng mà thôi.”
“Ti chức vào sinh ra tử, mỗi khi đối mặt với thần chết, trong đầu chỉ có nương nương.”
“Khi ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, chính nương nương đã cho ti chức lòng tin để sống tiếp.”
Thanh âm bi thương chậm rãi phiêu đãng
Phì Miêu khịt mũi một cái, cảm thấy xót xa cho tiểu phôi đản.
Đệ Ngũ Cẩm Sương thận trọng ngẩng đầu lên, giọng địu không tin tưởng: “Bản cung luôn cảm thấy ngươi hảnh động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066035/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.