Lý Hạo Thần phát hiện tình trạng của mình, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng, tửng đốm đồi mồi trên da tay khiến ông ta gần như phát điên.
Trên khán đài, vô số người lạnh buốt tay chân, trái tim như bị một bàn tay vô hình hung hăn bóp chặt, thở không ra hơi.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại giống như trải qua cả một đời người.
Loại siêu năng lực này quá mức kinh khủng, cho dù chỉ chứng kiến tình trạng thảm hại của người khác, ai nấy cũng đều bị hù dọa đến mức nội tạng vỡ vụn tan nát.
Một sự im lặng đến chết chóc bao trùm.
Lý Hạo Thần loạng choạng ngã xuống đất, bất lực nhìn răng của mình rụng sạch, hai mắt mờ đục, không còn thấy rõ cảnh tượng trước mặt, từng lớp da trên cơ thể cũng bị kéo lại.
Ông ta muốn xin tha, nhưng ngay cả mở miệng cũng không thể.
Cuối cùng, Lý Hạo Thần nhắm hai mắt lại, hơi thở tan biến.
Làn da nhanh chóng thối rữa, xương khô bên trong mục nát với vô số con giòi đang chậm rãi nhúc nhích, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí.
Trên đài cao, gió mạnh thổi bay xương trắng, những con giòi chen chúc nhau gặm nhấm.
Nam tử áo trắng không đổi sắc mặt, thưởng thức tuyệt tác do mình tự tay tạo ra, bình thản mở miệng: “Ta rất tình nguyện khiêu chiến, nhưng rõ ràng ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Nói xong, hắn có chút mất hứng, bình tĩnh rời đi.
Khán đài rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Nhìn theo bóng lưng của nam tử áo trắng, vô số người như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066060/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.