“Ti chức sợ nương nương sẽ bị thương.”
Từ Bắc Vọng thật thà trả lời.
“Bị thương?”
Khoé mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương giấu đi ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt, nàng hất cằm:
“Đừng nói là pho tượng, cho dù có chín mươi chín con sâu kiến còn sống thì cũng không thể nào tổn thương đến bổn cung.”
Nàng nhẹ nhàng phủ nhận bằng giọng điệu tự mãn và cao ngạo.
Từ Bắc Vọng thay đổi lý do thoái thác, hắn khẽ nói: “Ti chức muốn tự lập, không thể cứ để nương nương bảo hộ mãi được.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng hẳn đi, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng: “Hỗn xược! Ngươi dám rời khỏi bổn cung?”
Chó săn lúng túng trong chốc lát, hỏi ngược lại: “Nương nương, người không tin ti chức có thể làm được sao?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt, phun ra những lời tàn nhẫn: “Một chút ít cơ hội cũng không có.”
Từ Bắc Vọng bày ra bộ dáng không phục, giọng nói buồn bực: “Đánh cược đi, nếu ti chức mà làm được, nương nương sẽ ban thưởng.”
Đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương ngạc nhiên nheo lại, gật đầu nhẹ nhàng, giọng nói lãnh đạm: “Ban thưởng cái gì?”
Từ Bắc Vọng nhìn Phì Miêu đang giận dữ với mình, nói nhỏ nhẹ: “Ti chức muốn uống… sữa.”
Ồ!
Nhiệt độ ấm áp xung quanh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái lạnh thấu xương dần dần lướt qua.
Chó săn không nhịn được mà rùng mình một cái, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ.
“Hạ lưu!”
Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ phất tay áo, má ngọc lạnh lẽo như băng.
Trong lòng chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066082/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.