Một giọng nói ấm áp chậm rãi vang lên.
“Gió tây thổi sóng trong hồ rộng, tướng quân tóc bạc thêm qua một đêm.”
“Khi say không biết trời trăng, thuyền mộng choáng ngợp thiên hạ.”
Cảnh tượng tiếp theo dưới dưới con mắt kinh ngạc của các học giả tại Tắc Hạ Học Cung.
Bùm!
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Năm pho tượng cùng vang lên, ánh sáng rực rỡ chiếu trên áo bào trắng.
Văn vẻ trống trải hùng tráng, bỗng nhiên hiện ra một bức tranh tuyệt mỹ.
Màn đêm trong như nước, nam tử áo trắng nằm trên mạn thuyền, uống một bình rượu, ánh sao phản chiếu dưới nước, hắn ta say sưa uống rượu, tựa như đang ở trên Cung Trăng
Ai nấy đều bất ngờ đến há hốc mồm!
Vô số nội tâm của các học giả đã bị đảo lộn!
Mới bắt đầu mà đã có năm pho tượng rồi?
Nhưng họ phải công nhận rằng tên cẩu này đầy tài hoa, ý cảnh của bài thơ này quá đẹp!
“Sau khi say không biết trời trăng mây nước, thuyền đầy mộng, dải ngân hà…”
Các quan đại thần Sở quốc tự lẩm bẩm rằng cả đời khó sáng tác được những câu thơ như thế này.
Diệp Thiên lúc này đang trốn ở trong đám người, vàng trán nổi đầy gân xanh, nội tâm cảm thấy nhục nhã vô cùng!
Hắn đã cố gắng bốn năm lần, dốc toàn lực mới có thể rúng động bốn bức tượng, mà kẻ này vẫn phong khinh vân đạm…
Điều này khiến hắn vừa tức giận vừa tuyệt vọng!
Lão Viêm thở dài, hắn vẫn không nên để Thiên nhi đến xem náo nhiệt.
Không những không chữa trị được đạo tâm, mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066088/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.