Sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, cao giọng chất vấn: “Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không?”
“A…”
Từ Bắc Vọng nở nụ cười tươi sáng, nhẹ nhàng nói: “Không có.”
Ba người giống như bị bóp cổ, tức giận đến mức tím tái.
Rầm!
Chuỗi pháp tắc chấn động tràn xuống, thề phải đánh chết tên khốn này để rửa sạch nỗi nhục mà Hoàng tộc đã trải qua!
Từ Bắc Vọng vẫn tỏ ra bình tĩnh và thong dong, hắn còn có hứng thú bóp mặt mèo béo thành hình trái tim.
Ta rất thích hình dạng của ngươi~
Đáng tiếc, lúc chạm vào Lão Đại, ta chỉ mới nhéo được một nửa đã bị đạp bay.
Răng rắc!
Pháp tắc iềng xích chia năm xẻ bảy, hàn khí lạnh lẽo quét tới, ba cường giả Niết Bàn nháy mắt đã bị giam cầm, không thể động đậy.
Ba người như bị sét đánh, mỗi một khúc xương đều đang run rẩy.
Nam tử áo trắng lười trì hoãn thời gian, bước nhanh về phía lăng đài, đáng một chưởng về phía cửa sắt.
Cánh cửa sắt vỡ vụn, tử khí âm u phun trào ra ngoài, hắn tiến vào mộ thất rộng lớn.
“Không!”
Trong lòng ba người thủ lăng gào thét, không khỏi bi thương vạn phần, nước mắt tung bay.
Nơi an nghỉ của Hoàng đế Cơ thị đó bị kẻ thù chà đạp, nội tâm kiêu hãnh của bọn họ như đang nhỏ máu, sự tủi nhục rót đầy lồng ngực.
…
…
Mộ đạo (bản đồ hầm mộ) được vẽ ra bằng những bức tranh lớn, từng bức họa tang thương ghi lại những năm tháng huy hoàng của Cơ gia, cùng với vinh quang vô thượng thống trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066101/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.