“Quý phi nương nương, Hoàng tộc Cơ thị cần phải đòi lại công đạo.”
Ông ta nhìn chằm chằm vào hư không, gằn ra từng chữ, mỗi chữ tuôn ra đều mang theo phẫn nộ.
Mặc dù không phát hiện ra khí tức, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía tầng mây.
Chính là vì nữ ma đầu này dung túng Từ ác liêu làm ra loại chuyện thiên thương hại lý như vậy!
Phá hủy lăng mộ hoàng tộc, đây là điều mà một con người có thể làm sao?
Sự tức giận phẫn nộ xông thẳng lên trời, không khí đều mơ hồ chấn động.
Ngay khoảnh khắc đó.
Nam tử tuấn mỹ mặc một thân bạch bào đứng sừng sững giữa không trung, tóc đen trắng theo gió phiêu đãng, ánh mắt thâm thúy không gợn sóng.
Hắn quan sát mọi người, nhíu nhíu mày: “Chư vị hiểu lầm rồi, tại hạ cũng không có làm hư hại thứ gì trong lăng mộ, không tin có thể đi xem.”
Rầm!
Tựa như tiếng sấm nổ vang, ngay cả các đại đạo thống nghe tin chạy tới xem vui cũng không nhìn nổi.
Thật sự quá ương ngạnh càn rỡ!
Thế gian này còn có thứ mà tên khốn này e ngại sao?
“Từ ác liêu, ta phải băm ngươi thành vạn mảnh!”
Một đám vương công huân quý lửa giận ngút trời, liều lĩnh muốn chém chết kẻ này!
Các đại đạo thống thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cảm thấy Cơ gia sẽ dàn xếp ổn thỏa.
Dù sao ở trước mặt Đệ Ngũ Ma Đầu, đám người này đều chỉ là đàn kiến hôi không chịu nổi một kích.
Trừ khi…
Vũ Chiếu đồng dạng liếc mắt nhìn thân thể khom xuống của Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066109/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.