Sắc mặt nam tử áo trắng bất chợt lạnh lẽo giống khối băng ngàn năm, ánh mất lộ ra sát ý rét buốt.
Ầm ầm!!!
Sương máu lan tràn với tốc độ nhanh đến đáng sợ, biển máu cuồn cuộn hiện lên sau lưng Từ Bắc Vọng, giống như đang muốn lật tung vòm trời, ẩn chứa sức mạnh đủ để làm cho đám hung thú và nhân loại rùng mình.
“Xì...!”
Từng đóa từng đóa hỏa diễm xuất hiện xung quanh nam tử áo trắng, biển máu lăn lộn sôi trào, toàn bộ khu vực tức khắc rơi vào trạng thái ăn mòn.
Dưới sự gia trì của tinh huyết thiêu đốt, uy thế như vậy thật sự cường hoành vô biên!
Các hung thú run rẩy thân thể, sau lưng ẩn ẩn phát lạnh.
Bọn chúng lập tức thi triển bảo thuật phòng ngự, nhưng nội tâm vẫn không hiểu lí do.
Ngay cả cường giả nhân loại cũng không thể hiểu rõ tình thế, Từ ác liêu nổi điên là vì sao?
Không phải chỉ là một câu nói đùa ư, cần phải liều mạng thiêu đốt tinh huyết để làm gì?
“Kẻ nào cười, đều phải chết.”
Thanh âm của nam tử áo trắng không có chút nhiệt độ nào, con ngươi xanh lam đột nhiên hiện lên một tia sáng trắng bạch.
Ánh mắt đó đảo qua tới đâu, đám hung thú Tam giai trở xuống trực tiếp hóa thành từng chồng xương trắng tới đó, những kẻ còn may mắn thì dần dần lão hoá.
Oanh!
Một gốc cỏ non màu xanh nhạt đột nhiên lơ lửng, dùng khí thế không thể chống đỡ nổi càn quét qua toàn bộ khu vực này.
Trong chốc lát, thân thể hung thú vỡ nát, từng hố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066145/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.