Một người một mèo đang nằm trên giường để nghỉ ngơi.
Phì Miêu gối lên cánh tay tiểu phôi đản, híp mắt hưởng thụ.
Nó bất chợt chớp chớp mắt, bĩu môi chần chờ một lúc, sau đi qua đi lại thăm dò.
“Chó săn hạ lưu!”
Một giọng điệu lạnh lùng quen thuộc bất chợt vang lên.
Từ Bắc Vọng đột nhiên mở mắt ra.
Phì Miêu cũng giật mình, nó sợ hãi vô cùng, trốn vào trong chăn không khác gì một con chuột.
Không nhìn thấy, không nhìn thấy meo meo.
“Đếm đến ba!”
Móng vuốt phát ra âm thanh.
Phì Miêu khiếp đảm thò đầu ra, nâng móng vuốt lên cao.
“Ti chức không gặp nương nương, mới một tháng mà đã như ngàn vạn năm, trong lòng tràn đầy nhớ nhung, đêm xuống cũng không thể chợp mắt.”
Chó săn ngồi dậy, cung kính nói với móng vuốt.
Ù!
Mộc chùy màu bạc lơ lửng giữa không trung, phù văn đan xen thành vòng xoáy, dần dần hiện ra một dáng hình tuyệt mỹ.
Nữ tử váy tím xinh đẹp không tỳ vết ngồi trên ghế treo, đôi chân thon dài được bao bọc trong tất đen đang bắt chéo vào nhau, đồng tử lạnh như băng quét qua một người một mèo.
“Meo…”
Đối mặt với ánh mắt chết chóc đang nhìn chằm chằm vào mình, Phì Miêu ngoan ngoãn cụp đuôi chạy đến góc tường.
Sau đó nó dùng vuốt túm lấy lỗ tai mình, sắc mặt suy sụp vô cùng, đành phải úp mặt vào tường hối lỗi.
Đôi mắt lạnh lùng của Đệ Ngũ Cẩm Sương chuyển hướng, bắn ra một tia sát ý, ngữ điệu âm trầm: “Bổn cung bảo ngươi đến Ma Quật, ngươi lại đi hái hoa ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066165/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.