Từng đám mây mù cuộn lại vào nhau, âm nhạc cổ tích truyền khắp mọi ngóc ngách của đại lục Cửu Châu, như thể đang rửa sạch bụi bẩn của cả thiên hạ.
Đây là một cảnh tượng rúng động nhất từ trước tới nay!
Hàng trăm triệu con người, đồng thời hướng lên nam tử tuấn mỹ trên bầu trời.
Kỳ vọng của bọn hắn dâng trào tới cực hạn!
Từ giờ về sau, khái niệm phi thăng không còn là lời nói vô căn cứ, không còn là mộng tưởng hão huyền của thế gian nữa.
Thiên kiêu rực rỡ nhất Cửu Châu đã lập được một kỳ tích không thể tưởng tượng được!
Đi thôi.
Đi đến chư thiên vạn vực, đi tới thượng giới, sau đó lại tiếp tục gây dựng nên những sự tích thần thoại này!
Trong vô thức, vô số sinh linh ở Cửu Châu đều phát sinh lòng thành kính từ tận tâm can.
Trên chiến thuyền, Tiêu Phàm mềm oặt cả người, sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía. nỗi cay đắng nồng đậm lan tràn khắp con tim.
Rốt cuộc, hắn cũng không phải sống dưới cái bóng của kẻ này nữa, hắn ta rời đi cũng tốt.
Nhưng tại sao khi nghĩ đến đây, Tiêu Phàm hắn lại muốn khóc?
Trong nháy mắt, Tiêu Phàm rơi lệ đầy mặt.
Đố kỵ và hận thù biến thành nỗi đau khôn lường, trái tim như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào!
Dưới con mắt của công chúng, màn sương tiên khí tản ra, khắp người nam tử áo trắng tỏa ra vinh quang mịt mờ, hắn ta tựa như một vị thần minh anh của thế gian.
Tuy nhiên, Từ Bắc Vọng vẫn còn do dự mà không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066239/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.