Một vị vương gia cung kính mở miệng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về lão nhân áo xám.
“Đa tạ ân sư.”
Tuyên Đức Đế sống sót sau cơn đại họa, gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ cảm kích.
Bởi vì ngủ say đã lâu, giọng nói của ông ta như một món đồ sắt rỉ loang lổ, vừa khàn khàn lại ảm đạm.
“Ngươi đã khôi phục toàn bộ tu vi rồi sao?”
Đế Sư đi đến bên cạnh, trầm giọng hỏi.
Tuyên Đức Đế cảm thấy chân khí đang chảy xuôi cơ thể, toàn thân đột nhiên phát ra khí tức nguy hiểm của bậc đế vương uy nghiêm.
Các trưởng lão Cơ gia nhìn nhau, ý cười trong mắt càng lúc càng nồng đậm.
Thật đáng tiếc vì đã lãng phí mười bốn năm, nếu không, hoàng thượng đã sớm tiến vào cảnh giới Thánh Cảnh rồi, cũng không đến mức chỉ dừng lại ở cảnh giới Niết Bàn như bây giờ.
“Bệ hạ, thần thiếp muốn nói chuyện riêng với người.”
Vũ Chiếu mím môi, giọng nói dịu dàng.
Ngay lập tức, bầu không khí trong ám điện cứng đờ như sắt thép.
Không một ai xê dịch bước chân, tất cả mọi người đều nảy sinh lòng cảnh giác cao độ, bao gồm cả Đế Sư.
Nói chuyện riêng đồng nghĩa với nguy hiểm bất ngờ, ai mà biết phụ nhân này có thể phát điên vì quyền lực hay không.
Vũ Chiếu không hề biến sắc, thản nhiên nói: “Thần thiếp không rành chính vụ, sẽ lui về hậu cung cùng với các phi tần khác từ bây giờ, không can thiệp vào chuyện triều chính nữa.”
Thanh âm cao vút, truyền khắp trong đại điện.
Các quần thần cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066268/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.