Một âm thanh giận dữ vang lên, Tuyên Đức Đế mặc cửu trảo long bào (áo bào rồng chín móng) nhanh chóng đi ra.
“Nghịch thần, ngươi có biết tội của mình không?”
Ông ta mở miệng, lạnh lùng chất vấn.
m thanh vốn không quá hùng hậu, nhưng dưới bầu không khí căng thảng như hiện nay lại lộ ra mười phần uy nghiêm.
Thần sắc của Hoàng thất và Đế Sư như gặp phải đại địch, khiến cho Tuyên Đức Đế nhận ra tên nam tử tuấn mỹ quỷ dị này không hề đơn giản, đồng thời cũng nhận ra ý chỉ sai lầm của mình.
Nhưng ván đã đóng thuyền, vì thể diện đế quốc, ông ta không cho phép kẻ này làm càn ở đây, nếu không thì còn đâu là uy nghiêm của Hoàng đế nữa.
Tuổi tác cùng lắm mới hơn hai mươi, cho dù nghịch thiên thì có thể lợi hại đến đâu chứ?
Coi như nam tử áo trắng chính là thế lực thần bí được Thiên Thần Điện phải đích thân chào mời, Tuyên Đức Đế cũng không hề sợ hãi, ít nhất thì ông cũng phải thể hiện khí thế bình tĩnh trước mắt bao người, nếu có hiểu lầm gì thì phải tự mình giải quyết.
Quần thần nghe vậy, xương sống ai nấy đều phát lạnh, gan mật muốn nứt ra.
Bệ hạ thật sự đã lấy nhầm đồ cúng trên bàn Diêm Vương rồi, đúng là tự tìm đường chết.
“Ồ?”
Ngoài điện yên tĩnh, Từ Bắc Vọng giống như nghe được chuyện thú vị gì đó, hắn lặng lẽ cười cười: “Bệ hạ, ngươi có biết tội của mình không?”
“Làm càn!”
Tuyên Đức Đế híp mắt, phẫn nộ ngập trời khó ngăn chặn.
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066274/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.