Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chiếc cằm tinh xảo lên, liếc xéo bà ta.
Chó săn gắp cho lão đại một miếng măng, sau đó lại gắp thức ăn vào trong chén của nhạc mẫu.
Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh giọng nói: “Bà ấy không có tay sao?”
“Không sao, ta có thể tự mình làm.”
Đệ Ngũ Hà tỏ ra không quan tâm.
Phì Miêu mím môi tỏ vẻ ai oán.
Tại sao lại không gắp thức ăn cho meo meo?
Vậy mà còn nói về sau sẽ hợp tác cùng với meo meo để đàn áp đại phôi đản, tiểu phôi đản đúng là kẻ phản bội!
Đệ Ngũ Hà đều nếm qua mỗi món ăn một chút, đáy mắt hiện ra vẻ ngưỡng mộ: “Hai tỷ muội các ngươi đúng là có lộc ăn.”
Tâm trạng Phì Miêu lại trở nên phấn khởi, ai khen tiểu phôi đản, meo meo cũng đều rất vui vẻ.
Một bữa cơm ăn kéo dài cho đến khi trời gần tối mới xong.
“Đi, đi rửa chén.”
Đệ Ngũ Hà ném khăn tay lên bàn đá, dùng một tay nắm con mèo ngu ngốc lên.
Bụng của Phì Miêu tròn vo vì ăn quá no, bất đắc dĩ mà ngoắt ngoắt cái đuôi.
“Nương nương, để ti chức đấm bóp cho người.”
Chó săn đi qua nịnh nọt.
“Cút!”
Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên sắc bén, nàng dùng một cước đá văng hắn.
…
…
Bên dòng suối nhỏ.
Phì Miêu lau chén đĩa đến sáng loáng, cái đầu nhỏ đột nhiên nghiêng sang bên cạnh, thần thần bí bí nói: “Nương, meo meo nói cho người một bí mật.”
“Nói đi.”
Đệ Ngũ Hà thuận miệng trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066300/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.