“Đúng vậy.”
“Hai vị ôn thần đừng có đến lăng vực Lâm Giang nữa.”
“Nhìn thấy hai người bọn hắn là đã thấy khiếp sợ…”
Đám trưởng lão gia tộc nhao nhao mở miệng, nội tâm căng cứng cuối cùng cũng có thể buông lỏng.
Ở bên ngoài cách xa ngàn dặm, con Phượng Hoàng lộng lẫy đang bay nhanh.
Phì Miêu nằm lên trên lưng Phượng Hoàng không nhúc nhích, móng vuốt chỉ cần nâng lên liền cảm nhận được một trận đau nhức kịch liệt.
Kẻ đáng hận nào đã tiết lộ bí mật! Tiểu phôi đản, hay là mẫu thân?
Phì Miêu mím miệng tủi thân, các ngươi đều bắt nạt meo meo ngu ngốc!
Khóe mắt rơi xuống một vài giọt nước mắt thương tâm.
“Bản cung có đái dầm hay không?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương mang đến một cái bánh ngọt thơm ngào ngạt.
“Đái dầm cái gì? Meo meo không nhớ rõ.”
Phì Miêu nâng cái đầu nhỏ lên, trên mặt là thần sắc mê man.
“Được, lại còn học được mánh khóe của tên tiện nhân kia.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương cười như không cười, phất tay áo ra một cỗ thiên lực, vết thương của con mèo ngu ngốc đã được khôi phục.
Phì Miêu thoải mái mà kêu ‘meo’ một tiếng, giây tiếp theo liền thể hiện ra bộ dạng của một con thú cưng biết nghe lời: “Đa tạ tỷ tỷ.”
Phải nhẫn nhịn!
“Ăn xong thì đi phun lửa nấu cơm.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương ném bánh ngọt cho nó.
….
….
Môn phiệt Đệ Ngũ tồn tại một cường giả Bán Bộ Chí Tôn có tuổi thọ tám ngàn năm!
Tin tức này không biết được truyền ra từ chỗ nào, giống như một cơn sóng thần quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066306/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.