“Meo!”
Phì Miêu rơi xuống ngự án, hai móng vuốt chụp lấy chiếc bánh ngọt tinh xảo rồi nhét vào miệng nhỏ.
Vũ Chiếu mặc long bào màu vàng, tua rua Long Tuyền quấn quanh eo thon.
Lúc này, bà ta đang ngồi thẳng lưng trên ngai vàng, trong lòng đại khái đoán được mục đích của Từ ác liêu khi đến đây.
Hắn ta ắt hẳn muốn nhờ bà để mắt đến Từ phủ.
Chỉ dựa vào trực giác, Vũ Chiếu đoán rằng tên ác liêu này sắp phi thăng rồi.
“Quốc sư, trẫm có việc muốn nhờ.”
Nàng mỉm cười chờ đợi.
Từ Bắc Vọng đứng khoanh tay thần sắc bình thản nói: “Có lợi ích gì?”
“Một Thần khí.”
Vũ Chiếu thẳng thắn.
“Ồ?”
Từ Bắc Vọng có chút kinh ngạc, hắn nheo mắt xanh để dò xét bà ta.
Vũ Chiếu không sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc mặt bình tĩnh tự tin: “Trẫm có một kiện Thần khí.”
Phì Miêu lau miệng sạch sẽ, liếc xéo phụ nhân này một phát.
U là trời, nhà ngươi ẩn giấu thật sâu. Meo meo muốn cướp đồ nha!
Từ Bắc Vọng nhìn chằm chằm Vũ Chiếu một lúc lâu: “Tích trượng Côn Luân?”
(*) Tích trượng: cái gậy của các vị Tỳ kheo dùng để đi đường hay đi khất thực
Nho giáo có một kiện Thần khí là bút Xuân Thu, Phật giáo tất nhiên cũng không thiếu phần.
Vũ Chiếu tu luyện Phật pháp, rất có khả năng là món Thần khí xếp thứ bảy, Tích trượng Côn Luân.
“ Trẫm là người luân hồi chuyển thế.”
Vũ Chiếu nhấp một ngụm trà thơm, cười một tiếng nhắc nhở.
“Ấn chương Càn Khôn.”
Từ Bắc Vọng ngay lập tức rõ ràng.
Kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066364/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.