Có đệ tử quỳ trên mặt đất than khóc, biểu tình sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ đường đường là Đại Tông Sư, nhưng lại không thể kiềm chế được cơn khủng hoảng trong nội tâm, ai nấy cũng đều giống như những kẻ tàn tật bại liệt không thể khống chế cơ quan bài tiết, mùi nước tiểu tràn ngập một phương trời
Một chiêu này chấn động quá mức!
Lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được cái gì là kiến càng lay cây.
Ba vị thái thượng trưởng lão cứ như vậy mà chết, cơ thể cũng không sót lại chút gì, giống như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
Khóe mắt Độc Cô Vô Địch như muốn nứt ra, cơ bắp trên mặt trở nên căng cứng, đôi môi không thể khống chế được mà run rẩy từng hồi.
Xong rồi. Xong thật rồi!
Từ Bắc Vọng cau mày, hắn rõ ràng không hài lòng, đôi mắt xanh thẳm phát ra ánh sáng quỷ dị, vận chuyển Tử Vong Chi Đồng.
Sức mạnh luân hồi bùng nổ, cặp mắt khóa chặt vào hai Bán Bộ Chí Tôn đang cố gắng trốn thoát.
Ánh sáng đồng tử xuyên thấu qua màn sương mù xám xịt, phá tan mọi chướng ngại, ngay cả chuông Đông Hoàng cũng phải rút lui.
Hai ông lão một béo một gầy cứng đơ cả người, bọn họ lập tức trở nên ọp ẹp, già nua với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, răng cửa rơi rụng khỏi lợi, vết đốm lan tràn khắp mặt
Chỉ trong mấy hơi thở, bọn họ liền hóa thành hai đống xương trắng.
“Hai chiêu.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương thản nhiên nói.
Cả vùng hải vực rơi vào tĩnh mịch.
Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066372/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.