Bốn bóng người đứng trước cánh cổng đồng trên đỉnh tháp, lo lắng đi qua đi lại.
Bốn người đều đang cầm một mảnh vỡ trong tay, nhưng cánh cổng bằng đồng lại có năm lỗ.
Còn thiếu một mảnh! Ở ngoài cùng bên phải, là một người đàn ông với vẻ mặt kiên quyết, đúng là Tiêu Phàm.
“Nghe nói Từ ác liêu đi tiêu diệt Ma Quật, hắn có lẽ sẽ không tới đây đâu nhỉ?”
Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã trở thành chim sợ cành cong, mỗi lần chuẩn bị đoạt được cơ duyên thì cái tên đáng ghét đó lại xuất hiện!
Với tu vi hiện giờ của tên ác liêu này, hắn ắt hẳn sẽ chướng mắt với món đồ này.
Khôi phục cảm xúc trong lòng, Tiêu Phàm thong thả mở miệng: “Các vị đừng nóng vội, người đang có mảnh vỡ nhất định sẽ nhận được chỉ dẫn mà tới đây.”
Ba người kia nhìn nhau một lúc, sau đó quyết định chờ thêm nửa tháng, mỗi người tìm một chỗ rồi ngồi xếp bằng để tĩnh tâm.
Tiêu Phàm vừa mới dựa vào vách tường để ngồi xuống, cơ thể của hắn đột nhiên cứng đờ.
“Ta là ai?”
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hắn giống như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, đầu óc trở thành một mớ hỗn độn, tràn ngập đủ loại hình tượng kỳ quái.
“Ta là thiên kiêu của Ám Duệ nhất tộc.”
“Ta muốn phi thăng, ta muốn khôi phục lại vinh quang trong quá khứ của Ám Duệ nhất tộc, ta là Ma Thần!”
Cuối cùng, tất cả các hình tượng đều cô đọng và hội tụ thành một đốm sáng. Ánh mắt của Tiêu Phàm có chút mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066388/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.