Đệ Ngũ Cẩm Sương đi về phía trước mấy bước, đưa lưng về phía chó săn, che giấu tâm tình mất mát của mình.
Từ Bắc Vọng không nói gì, hắn lấy đàn ngọc được đúc từ mười món Thần khí.
Trước mặt hắn là một dải tinh quang lấp lánh, bên trên chằng chịt các điểm sáng xuyên thẳng.
“Đây không phải quê hương mình.”
Thiếu nữ xinh đẹp bối rối, mặc dù meo meo hơi ngốc, nhưng vẫn nhớ kỹ đường về nhà.
Lông mi Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ run: “Hắn không đi cùng chúng ta.”
Nàng vừa dứt lời, đàn ngọc bộc phát nguồn tiên lực mạnh mẽ, dây đàn cũng vang lên tiếng leng keng dữ dội, đánh vào giữa màn sáng, một lỗ đen sâu thẳm ngay tức khắc xuất hiện.
Sau một lúc sững sờ, Phì Miêu đột nhiên bĩu môi, đôi mắt long lanh tràn ngập nước.
“Không, meo meo không muốn tách ra.”
Nàng chạy về phía tiểu phôi đản, vừa ôm vừa khóc sướt mướt.
Từ Bắc Vọng cảm thấy nội tâm của mình va chạm với một cục bông, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của con mèo ngốc.
Đệ Ngũ Cẩm Sương quay người, đôi môi khẽ mở: “Ta cũng không muốn để ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào nhưng ta tạm thời không thể bảo vệ ngươi được nữa.”
Ngữ điệu của nàng vô cùng ôn nhu, giống như đang cố gắng kìm chế thương cảm.
“Không muốn!”
Phì Miêu nghẹn ngào năn nỉ, lớp trang điểm mơ hồ trên mặt cũng nhòe đi.
“Ti chức biết.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Từ Bắc Vọng lộ ra ý cười.
Tu vi của lão đại cũng phải bắt đầu từ con số 0, cho dù địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066398/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.