Từ Bắc Vọng biết rất rõ, hắn sẽ thu hoạch nguồn tài nguyên phong phú trong chuyến đi này.
“Bắc Vọng… trên bảng Vấn Đỉnh cũng có cái tên Bắc Vọng.”
“Vi sư hy vọng một ngày nào đó, ngươi cũng có thể khắc tên mình trên bảng Vấn Đỉnh.”
Khuôn mặt Công Nghi Sơ tràn ngập ý cười, nàng muốn nói chuyện phiếm để rút ngắn khoảng cách.
Tuy bọn họ là sư đồ, nhưng mối quan hệ lại cực kì lạnh nhạt.
Trước mắt, Công Nghi Sơ đã hạ quyết tâm, tập trung bồi dưỡng vào Từ Bắc Vọng, đương nhiên nàng ta sẽ tỏ ra hết sức thân cận với hắn.
“Đệ tử không có si tâm vọng tưởng.”
Từ Bắc Vọng cố tình biểu lộ nụ cười khổ sở.
Công Nghi Sơ chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi phải có lòng tin với bản thân.”
Bảng Vấn Đỉnh cũng chỉ có duy nhất một người đến từ tinh vực Thiên Cầm, nếu một người đến từ Băng Tuyết Cầm Cung xuất hiện trên danh sách danh giá này, đây hoàn toàn là ảo tưởng không thực tế, nói ra cũng chỉ làm trò hề cho thiên hạ, trò cười cho toàn bộ tinh vực!
Nhưng với vận khí và thiên phú của Bắc Vọng, hắn ta cũng sẽ có một chút ít cơ hội, mặc dù rất mỏng manh, nhưng dù sao thì sư tôn cũng nên cổ vũ đệ tử chứ?
“Sư tôn, đệ tử muốn quan sát bảng Vấn Đỉnh.”
Vì tò mò, Từ Bắc Vọng nói một câu.
Bảng danh sách trong mắt người bình thường chỉ là một quyển sổ được lưu truyền trên phố, danh tự đều là vật chết, căn bản không có cách nào cảm nhận rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066442/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.