Sắc mặt của mấy trăm ngàn tu sĩ dần dần biểu lộ sự sợ hãi, tứ chi lạnh lẽo như băng tan.
Trái tim của bọn họ như nứt ra một cái khe, một đôi tay chầm chậm thò ra khỏi đó…
Đệ tử chân truyền của Phù Tông đột nhiên rơi đài trong thầm lặng, ngay cả cường giả Địa Tiên cũng chỉ có thể phát hiện một vài động tĩnh nho nhỏ.
Cảnh giới Giải Ách cao phẩm lại có thể giết cảnh giới Nhân Tiên trung phẩm chỉ với một chiêu, điều này cũng quá kinh thế hãi tục rồi a!
Nhưng điểm mấu chốt lại là tâm tính lạnh lùng của tên nhà quê kia, vẻn vẹn vài câu tranh chấp bằng miệng lưỡi, thế mà hắn ta đã tùy tiện hủy hoại thiên tài của một tông môn khác. Người này còn có thể tàn nhẫn đến mức nào chứ?
Hơn nữa, xuyên suốt quá trình giết người, hắn ta còn thuận tay tàn sát luôn cả bốn tên nhà quê khác, tựa như tên đồ tể đang hưởng thụ khoái cảm chặt thịt nghiền xương.
Cảnh tượng máu tanh đó đã đánh thẳng vào nội tâm của đám quần chúng hóng chuyện!
Đây chính là tên nhà quê nhu nhược, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ đó sao?
Nếu tất cả những tên nhà quê đều nghịch thiên như thế này, liệu những tu sĩ tiên giới như bọn họ còn miếng đất để dung thân hay không?
Từ chân truyền của Băng Tuyết Cầm Cung vẫn duy trì hành tung thần bí ở Nhật Nguyệt Thần Triều, nhưng không ngờ, hắn ta lại để lộ thủ đoạn đến đáng sợ như vậy ngay từ lần đầu tiên ra ngoài!
“Đều là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066459/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.