Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ đóng mở đôi môi đỏ, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
Mỹ thiếu nữ phồng má, trưng ra bộ mặt ủy khuất, meo meo nấu cơm cho nàng ta, nàng còn ghét bỏ chê khó ăn!
Câu nói ‘ta nhớ ngươi’ được biến chuyển vô cùng tự nhiên, cực kỳ phù hợp với tính cách kiêu ngạo của lão đại.
“Bản cung sống rất tốt, hy vọng ngươi đừng quá ghen tỵ.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng chiếc cằm tinh xảo lên, dùng ánh mắt bễ nghễ quen thuộc nhìn về phía hắn.
Ánh sáng từ mảnh vỡ dần trở nên ảm đạm, trái tim của Từ Bắc Vọng tựa như bị chặn lại bởi một khối bông lớn, hắn điên cuồng vận chuyển tiên lực, nhưng lại chẳng làm nên chuyện gì.
Thời khắc này, đối với hắn, các mảnh còn vỡ trân quý hơn rất nhiều thần vật chí bảo.
“Meo meo chờ ngươi.”
Mỹ thiếu nữ có chút nghẹn ngào.
Một mảnh vỡ hiện lên đôi môi cong cong, tựa hồ như muốn hôn người ở tinh vực cách trăm vạn dặm.
“Cút!”
Đệ Ngũ Cẩm Sương đạp con mèo ngu ngốc sang một bên, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, ngữ điệu cũng thay đổi: “Ngươi làm bản cung cực kỳ buồn nôn, tên hạ tiện biến thái như ngươi chuyện gì cũng làm được!”
“Tám năm, ròng rã tám năm! Bản cung đã thề, ngay khi vừa gặp mặt, ta phải thiến ngươi.”
Thanh âm tựa băng tuyết, chó săn bỗng cảm thấy lạnh lẽo phần thân dưới, hắn ta không khỏi rùng mình.
Hình ảnh dần dần biến mất, mỹ thiếu nữ váy đỏ vẫn mang theo chấp niệm hôn môi, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066473/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.