Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, hắn ta tùy tiện bịa ra một câu chuyện.
Hả?
Ly Thương khẽ nhíu mày, đồng thời cảm thấy rất hoang đường, làm quái gì có thiên phú liên quan tình cảm nam nữ chứ?
Tuy nhiên, tên nhà quê này có thể tạo ra đủ loại dị tượng quỷ dị, sở hữu thiên phú cực kỳ kinh người, điều này cũng không phải là không có khả năng.
Vậy nàng có thích ta không?
Ly Thương rất muốn hỏi câu này, nhưng lại e ngại thân phận, chỉ có thể dùng ánh mắt cường thế để ám chỉ.
Từ Bắc Vọng bước đến bàn trà, hời hợt mở miệng: “Người trong lòng của Cầm tiên tử chính là sư đệ của nàng, Lê Dạ.”
“Cảm giác của tại hạ tuyệt đối sẽ không sai, cho nên đặc biệt tới đây để nhắc nhở Ly công tử một chút.”
“Dựa vào xuất thân và địa vị của Ly công tử, ngài không cần thiết phải tương tư đơn phương.”
Bốn chữ cuối cùng, hắn ta đã cố ý nâng cao âm lượng.
Không sai, Hữu Cầm Tĩnh Nghi và Lê Dạ đều đến từ Thanh Hà Tông. Không giống như Nhật Nguyệt Thần Triều, một ngôi làng ở nơi thâm sơn cùng cốc chỉ có một cái vị trí danh ngạch, các thế lực đỉnh cấp thường sẽ có tới mấy cái.
Mấy chữ “tương tư đơn phương” đã đánh thẳng vào niềm tự hào kiêu hãnh của Ly Thương.
Hắn ta là đệ tử chân truyền của chủ nhân Đông Hoang, nữ nhân mà hắn yêu thích nhất lại đem lòng mình giao cho người khác, đòn đả kích này thật sự không nhỏ.
Từ Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066529/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.