Ly Thương trong một bộ áo bào Tinh Đấu, hắn ta vươn một tay ra, kiếm quang sắc bén xoay quanh toàn thân.
Ạm mắt Tống Viễn Kiều lộ ra một chút vui mừng, nhưng giọng điệu lại nghiêm khắc thúc giục: “Lọt vào năm vị trí đầu của bảng Ấu Cầm lần này chẳng phải là vấn đề gì lớn đối với ngươi, nhưng vi sư hy vọng ngươi sẽ đứng trong ba vị trí đầu!”
Ly Thương mạnh mẽ nói lớn: “Đệ tử sẽ dốc toàn lực đối phó!”
Tống Viễn Kiều quay lại, nhìn về phía đệ tử mà ông ta đặt rất nhiều hy vọng: “Tiểu Vọng, mặc dù ngươi khó có thể thể hiện tài năng của mình trong cuộc tranh đấu bảng Ấu Cầm lần này, nhưng nếu có cơ hội cạnh tranh với rất nhiều thiên kiêu, ngươi cũng có thể mở rộng tầm mắt, tích lũy một chút kinh nghiệm.”
Đối với Từ Bắc Vọng, ông ta không hề lo lắng chút nào, tư chất của hắn ta vô cùng kinh người, dù đi ngủ cả ngày thì cũng có thể thăng cấp đến cảnh giới Ngụy Thần.
“Vâng.”
Từ Bắc Vọng kính cẩn gật đầu.
Tống Viễn Kiều sợ đệ tử vẫn chưa thể chấp nhận, ông ta khẽ cười trấn an nói: “Tiểu Vọng, trở thành thần linh không phải là việc một sớm một chiều. Đám thiên kiêu đã đặt chân vào cảnh giới Thiên Tiên trước cũng chưa hẳn là có được lợi thế, ngươi đến sau nhưng có thể vượt xa người đến trước, thế hệ trẻ tuổi có thể một tay che trời tại Tinh vực Thiên Cầm!”
Nghe vậy, Ly Thương lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt chua xót.
Hắn giống như bị sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066549/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.