Vô số tu sĩ cùng chung mối thù, âm thầm cổ vũ Liễu thiên kiêu.
Tinh thần chiến đấu trong mắt Liễu Hạo cuồn cuộn ngút trời, sức mạnh ăn mòn của thần hồn càng thêm bành trướng.
Nhưng trong khoảnh khắc, sợi dây cung thần hồn như thể bị đứt gãy, thức hải hỗn loạn tưng bừng, hắn ta giống như đẩy vào một phương trời quỷ dị ngập tràn sương mù xám xịt.
“Tiếp.”
Nam tử áo trắng tóc vàng trầm mặc nhìn hắn, sau đó quăng ra một đóa hoa Bỉ Ngạn óng ánh, sức mạnh hủy diệt bắn tán loạn ra bốn phía.
Liễu Hạo không chút do dự, nắm lấy con đường dẫn đến sự sống.
Bùm…
Những mảnh xương vằn vện đột nhiên rơi xuống đất, những thứ sinh cơ đều biến mất, ngay cả một giọt huyết dịch cũng không có.
Biểu tượng vinh quang của Tinh vực Thuỵ Thuỷ cứ như vậy biến mất theo sương gió.
Liễu thiên kiêu rơi đài rồi!
Cơn chấn động vô song này đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi!
“Con trai…”
Điện chủ Tồi Hồn xụi lơ trên mặt đất, nội tâm bi thống không thôi, sắc mặt trở nên dữ tợn, đau nhức đến mức phát cuồng!
Cả hòn đảo chìm trong yên tĩnh, bầu không khí bi thương tràn ngập, vô số người mặc niệm trong lòng.
Bọn hắn nhìn lên nam tử áo trắng tuấn tú, nội tâm giống như vừa bị công kích kịch liệt, trong lòng phát sinh cảm giác bất lực khó diễn tả bằng lời.
Hắn ta chính là một nhân vật thượng đẳng, muốn giết ai liền giết, sau lưng hắn còn có chín tuỳ tùng tuyệt mỹ, ai lại dám báo thù chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066593/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.