Nữ tử kia không còn dáng vẻ ung dung hiền lành thường thấy, thay vào đó bộ dạng vô cùng tiều tuỵ dựa vào lan can, từng ngón tay trắng nõn trở nên phiếm hồng.
Sau lưng nàng ta là hàng trăm các vị trưởng lão và đệ tử đang đứng ngồi rải rác, khuôn mặt ai nấy đều đong đầy nước mắt, biểu lộ rõ sự đau khổ bi thống.
“Cung chủ...”
Có vị trưởng lão bước lên, hi vọng khiến cho cung chủ tỉnh táo lại.
Bà ta biết, cung chủ chính là người đau khổ nhất, nàng ấy hẳn đang tự dày vò bản thân.
Công Nghi Sơ im lặng không nói gì, tròng mắt có tia máu, thân thể mềm mại còn hơi run rẩy.
Nàng cảm thấy vô cùng áy náy, dù biết rõ rằng tinh vực sắp có đại loạn, nhưng lại không thể đưa toàn bộ đệ tử đào thoát an toàn, bước lựa chọn thiệt hơn này khiến nàng ta cảm thấy thống khổ không thể chịu được, cảm giác bản thân như đang ở Luyện Ngục.
“Cung chủ, người đã tận lực rồi.”
Nhị sư tỷ tiến lên, cố gắng trấn an.
Nhưng chính vào lúc này.
Bầu trời xuất hiện một khe hở to lớn, nam tử áo trắng cưới Kim Ô Thần Điểu đáp xuống.
“Tiểu Vọng… ”
Công Sơ Nghi và mọi người không dám tin mà nhìn chăm chú người kia.
Từ Bắc Vọng lặng lẽ nhìn bốn phía, Băng Tuyết Cầm Cung chỉ còn lại hơn sáu trăm gương mặt quen thuộc, hắn ta trầm mặc hồi lâu rồi nói khẽ: “Ta sẽ báo thù.”
Sau đó thân ảnh tuấn mỹ liền tan biến.
Vỏn vẹn bốn chữ này giống như một ngọn lửa vô hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066647/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.