Sắc mặt chán nản của Đế Quý Diệt dần dần khôi phục lại thần sắc tươi sáng, ánh mắt hắn ta hiện lên một tia sát khí tàn nhẫn không hề che giấu.
Hàng vạn thiên kiêu đột nhiên thở dài, bất kể như thế nào đi nữa, thái độ kiêu ngạo của Thái Sơ Bắc Vọng vẫn khiến bọn họ kinh ngạc sợ hãi.
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt là qua trăm năm.
Sẽ đến lúc bọn họ được tận mắt thưởng thức vở kịch lớn này.
Rốt cuộc là Đế Quý Diệt thành công đúc lại đạo tâm, hay là Thái Sơ Bắc Vọng sáng tạo nên một kỳ tích không tưởng?
“Một trăm năm sau, ta sẽ lập một tấm bia cho ngươi.”
Đế Quý Diệt càn rỡ cười to, dường như tiếng cười có thể làm dịu nỗi nhục nhã trong lòng hắn.
Hắn ta bước ra vào vương tọa màu xanh, xé rách không gian, vượt qua hàng vạn ngôi sao, biến mất không còn lại gì.
Vị trí thứ hai là kẻ thất bại lớn nhất, hắn ta không ham hố, thậm chí cũng không còn mặt mũi để nhận lấy cơ duyên.
“Đạo cốt đâu?”
Ánh mắt của Thái Sơ Hồng xuyên thấu cả thế giới, nhìn về phía Hành tinh Bắc Cực xa xôi.
Ông ta không để tâm đến phát ngôn ương ngạnh vừa rồi của tiểu bối.
Một khi Thái Sơ Bắc Vọng kết hôn với Thần Đồ Mộng Chi thì hắn ta mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của mình. Những chuyện sau đó thì ông ta mặc kệ, nếu hắn thật sự chết trong tay Đế Quý Diệt thì cũng coi như là cái giá của sự ngông cuồng.
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066703/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.