Phì Miêu hớn hở ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo giống như dòng nước mùa thu trong suốt tinh khiết.
“Bình thường.”
Từ Bắc Vọng thưởng thức một lát rồi buông Phì Miêu ra, bắt đầu đánh giá kích cỡ của sườn núi trước người nàng.
Vẫn là cup A, tại sao lại không phát triển chứ?
“Hừ!”
Mèo béo khẽ khịt mũi, môi mỏng bĩu ra để biểu lộ sự bất mãn trong lòng.
Nàng ta đỏ mặt, giơ đôi bàn tay trắng như phấn đang nắm chặt lên, sau đó kiễng chân, định đánh người đối diện.
Từ Bắc Vọng hơi cúi đầu, bờ môi đột nhiên đón nhận một chút xúc cảm lạnh buốt thoáng qua.
“Hì hì...”
Phì Miêu có chút xấu hổ, bờ má nóng ran, nàng nhấc váy rồi chạy về phía hoa văn bàn tay khổng lồ, vui vẻ nói: “Tiểu phôi đản mau tới đây, meo meo đói bụng.”
Nếu không phải vì đánh không lại đại phôi đản, meo meo cũng muốn dây dưa đầu lưỡi với tiểu phôi đản nha.
Từ Bắc Vọng nở một nụ cười xán lạn xuất phát từ nội tâm rồi bước tới từng bước.
Mảnh thế giới này dường như có một luồng khí tức quỷ dị rơi xuống từ vĩ độ rất xa, va chạm vào màn sương đen giữa không trung, khiến cho toàn bộ huyết dịch và tiên lực trong cơ thể hắn đều bị đông đặc.
Sau một hồi gian nan đi đến bên trên hoa văn cự thủ, hắn chợt nhìn thấy con mèo ngu ngốc đang duỗi một bàn chân trắng muốt lung linh, tỏa hương thơm ngát.
“Meo meo đã xin Hoàng a di rất nhiều rất nhiều thần nhũ (sữa) để bảo dưỡng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066708/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.