Giờ phút này, nam tử áo trắng bước vào hư không, hấp dẫn ánh mắt vô số thân ảnh vĩ ngạn.
“Đạo tâm vẫn không vỡ vụn!”
Rất nhiều cường giả Thần tộc Hoàng Kim không khỏi có chút hiếu kỳ.
Dù bị Hoàng Cẩm Sương uy hiếp, nhưng hắn vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh, kẻ này quả thật bất phàm.
Đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm dọa đến mức không dám đi ra tổ địa rồi.
“Tên xui xẻo.”
Một số thiên kiêu có thứ hạng cao trên bảng Vấn Đỉnh cũng đứng sừng sững hư không, bọn hắn nhìn về phía nam tử tuấn mỹ bằng ánh mắt thương hại.
Chỉ mới bắt đầu quật khởi, kẻ này đã bị Hoàng Cẩm Sương đáng sợ để mắt tới, con đường tu luyện của hắn nhất định sẽ long đong trắc trở.
Lúc này, thiên hà vần vũ nóng như lửa đốt, ánh sao vô biên vô tận trở thành màu vàng kim, một vầng Đại Nhật có kích thước vạn trượng đến từ nơi sâu nhất trong vũ trụ.
Đại Nhật hỗn độn chìm nổi, một phương phía trên vùng tịnh thổ, trọn vẹn sừng sững mấy trăm đạo thân ảnh vàng óng.
“Bắc Vọng.”
Thái Sơ Hồng hiện ra chân thân, gọi tên tiểu bối.
Trước vô số ánh mắt soi mói, thân ảnh Từ Bắc Vọng xuất hiện trên vòng Đại Nhật.
Hắn không dám có bất kỳ tâm trạng thất thường nào, rất rõ ràng, thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đuổi kịp Thất Quan Vương.
“Đừng sợ.”
Thanh âm tang thương vang lên, cõi thanh tịnh phảng phất như ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú.
Từ Bắc Vọng tất cung tất kính trả lời: “Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066752/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.