Từ Bắc Vọng đưa thần thức tiến vào nhẫn trữ vật, nhìn thấy ba ký tự cổ bắt mắt trên viên ngọc giản.
[Mau cứu ta.]
Viên ngọc giản của Bạch Nguyệt Quang.
Bạch a di cầu cứu?
Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, bước vào cung điện để tiếp tục tu luyện.
[Thái Sơ công tử, ta đã bị bắt bởi Phục Hi Dưỡng Bích của Cửu Trọng Phù Thổ, hắn muốn ta trở thành tùy tùng của hắn.]
Từng dòng chữ hiện lên bên trên ngọc giản.
Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không có một gợn sóng, bình tĩnh suy nghĩ về câu nói này.
Hắn đương nhiên đã nghe tới đại danh Phục Hi Dưỡng Bích, một phôi thai thiên đạo xếp thứ 181 trên bảng Vấn Đỉnh.
Về phần tùy tùng, nói khó nghe chút, chắc chắn chính là ám chỉ đến nữ nô. Bạch a di có thân hình nở nang khoa trương vô cùng, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi cũng là điều rất bình thường.
Trong một câu nói ngắn ngủi, hắn có thể phát hiện sự hoảng loạn và bất lực của Bạch a di.
Khi không còn lối thoát, nàng ta mới đành phải tìm hắn để được giúp đỡ.
“Vận mệnh đã được định sẵn...”
Từ Bắc Vọng thì thầm với chính mình.
Bạch a di trải qua tám mươi mốt kiếp luân hồi, thực lực kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào cơ chứ? Mấy chục vạn ngôi sao cũng không thể ra sản sinh ra một người như vậy.
Nhưng đến khi đối mặt phôi thai thiên đạo cùng Thần tộc Hoàng Kim, nàng ta vẫn bị khuất phục.
Nếu lão đại không giúp hắn trở thành nội ứng, giành được thân phận cao quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066827/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.