Ầm!
Sao trời trắng tuyết đột nhiên nổ tung, Từ Bắc Vọng đứng hiên ngang bên ngoài m Dương Cổ tinh một lần nữa.
“Trong lúc rảnh rỗi, ta đã tìm một cái quan tài xinh đẹp, để ngươi chết có thể diện một chút.”
Ngữ điệu của hắn vô cùng hời hợt, sau đó tiện tay ném ra một cái quan tài hỗn độn rồi đi tới nơi tinh hà rơi xuống.
Một bộ hài cốt rã rời như thể đã bị năm tháng vô tận ăn mòn, ngũ quan mục nát chẳng phân biệt được.
Nhưng huyết dịch hoàng kim bên ngoài hài cốt lại vô cùng bắt mắt, khiến toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn vực giống như đang rơi vào hầm băng.
Chết rồi!
Phôi thai thiên đạo đã chết rồi!
Một sinh linh bình thường đã giết chết phôi thai thiên đạo!
Hắn dùng tu vi Thần Linh cao phẩm, vượt qua nhiều cảnh giới, trấn sát Đại Đế cao phẩm chỉ trong một chiêu!
Cảnh tượng này kinh khủng tới mức hàng vạn sinh linh run rẩy không ngừng!
Vào giờ phút này, toàn bộ vũ trụ đều cảm nhận được thần uy cái thế của áo bào trắng cấm kỵ!
“Con rể!”
Trong thế giới băng tuyết hư vô, Hoàng Như Thị hoàn toàn thất thố, bà kích động tới mức khó kìm nén được, hai tay không ngừng chà đạp khuôn mặt tròn vo của Phì Miêu.
Sao không kiêu ngạo và tự hào được chứ?
Bà ta không xứng hai chữ “Ngoan Nhân”, con rể mới là kẻ tàn nhẫn duy nhất trong chư thiên!
Bà đã từng trải qua cảnh giới Thần Linh, cảnh giới Đại Đế, cho nên càng trải nghiệm được mức độ chênh lệch khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066857/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.