“Năm cây tiên dược hoàn mỹ.”
Nàng thỏa hiệp.
Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, đứng sừng sững ở cuối khoảng không, bình tĩnh nói: “Tiền bối, ngươi có thể vạch trần ta.”
“Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.”
Cặp mắt đẹp câu nhân kia của Bạch Nguyệt Quang nháy mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Mái tóc vàng như thác nước nhảy múa trên không trung, nam tử áo trắng cất giọng bâng quơ: “Ta ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp, bất luận là kẻ nào.”
“Dám lừa gạt Thần tộc Hoàng Kim, kết cục của ngươi cũng không phải chết đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ tiếp nhận tra tấn tàn khốc nhất của thế gian này.”
Bạch Nguyệt Quang bước từng bước đến, ánh sáng trong mắt ác liệt như lưỡi dao sắc bén.
“Đúng vậy.”
Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng vuốt cằm, rất tán thành lời nói của đối phương, ngay sau đó nói: “Một khi bại lộ, việc xấu trong nhà nhất định không thể truyền ra ngoài, ngay cả người biết chuyện cũng đều phải chết. Nỗi sỉ nhục tày trời của Thần tộc sao lại có thẻ trở thành đề tài câu chuyện của lũ sâu kiến đây?”
Gương mặt yêu mị của Bạch Nguyệt Quang trửo nên cứng ngắc vài phần, cười lạnh nói: “Sâu kiến? Trước mặt ta, ngươi còn không phải là con kiến, chỉ cần tiện tay là có thể giết được à?”
Từ Bắc Vọng bĩnh tĩnh tự nhiên nói: “Ngươi bị chọc giận rồi? Chẳng lẽ ngươi còn dám đụng đến ta hay sao? Chín nữ bộc của ta đã quay về tổ địa, nếu ta ngã xuống, người đầu tiên mà các nàng nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066883/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.