“Quỳ xuống.”
Hai chữ khàn khàn trầm mặc như chiếc lá lục bình bên trong kỷ nguyên trường hà, biểu lộ sự bất lực đến cực điểm.
“A! A!”
Biển sấm hùng vĩ dâng trào dữ dội, từng khối trụ sấm sét nhiễm màu huyết sắc, Cửu Cực Lôi Sư khóc lóc thảm thiết dưới bầu trời đầy sao, nó tuyệt vọng đến mức điên cuồng!!
Hàng vạn vạn sinh linh nhìn chằm chằm cảnh tượng này, trong đầu không thể không hồi tưởng lại tình huống trước đó.
Cửu Cực Lôi Sư bá khí oai hùng, đứng sừng sững ở trên cao, kiêu ngạo nhìn xuống áo bào trắng cấm kỵ, giống như là đang giễu cợt một con sâu kiến vô danh.
Ánh mắt khinh thường và sỉ nhục đó đi thẳng vào trái tim của mọi sinh linh.
Mà bây giờ...
Hoàn toàn đảo ngược!
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đầy sao lại có thêm hai thân ảnh vĩ ngạn mờ ảo, năng lượng hỗn độn đan xen với quy tắc lượn lờ, khí tức bất khả chiến bại.
Ánh mắt của Đạo Quân hiện lên một tia kinh hãi, mà những phôi thai thiên đạo càng rung động vạn phần, nội tâm tràn đầy ngưỡng mộ nồng đậm.
“Tuyệt Đại Thần Vương và Hoang!”
Biểu cảm của rất nhiều lão quái vật bất hủ trong vũ trụ trở nên quái dị hơn bao giờ hết, cơn ác mộng trong quá khứ xuất hiện một lần nữa, nhắc nhở bọn họ về những năm tháng bi thảm trước đó.
“Lại là bọn hắn!”
Hàng vạn vạn sinh linh hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm!
Ai nấy đều há hốc mồm!
Gần như không dám tin vào hai mắt của mình!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066909/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.