Từ Bắc Vọng nghiêm nghị nhìn Phì Miêu.
Dù biết con mèo ngốc nghếch này vẫn không chịu nói sự thật, nhưng hắn sẽ không bao giờ ép buộc nó.
“Ừm.”
Phì Miêu gật gật đầu, biến thành một đốm sáng nhỏ màu trắng trong tích tắc, sau đó phi nhanh đến bên rìa vũ trụ.
Hàng trăm vạn ngôi sao lấp lánh rực rỡ, thiên thạch ngập đầy màu sắc vẫn một mực đi theo nó.
Vô số thân ảnh vĩ ngạn trong vũ trụ trông thấy Thái Sơ Bắc Vọng bất khả chiến bại, ai nấy đều lần lượt né tránh, thậm chí còn cố gắng thu hồi khí tức của mình.
Trên thực tế, ngay cả Thần tộc Hoàng Kim đều đang ngấp nghé loài sinh linh kỷ nguyên này, huống chi nó còn đang nắm giữ hai gốc cổ thụ kỷ nguyên, loại thần vật đứng đầu trong chư thiên vạn vực.
Nhưng đã có vết xe đổ trước đó, ngay cả Chí Tôn Sư Vương đều phải cũng đành ngậm đắng nuốt cay để nhi tử mình quỳ gối để tránh né tai họa, liệu ai còn dám đụng đến giới hạn của áo bào trắng cấm kỵ chứ?
Hơn nữa, mọi người đều đã chứng kiến mối quan hệ mật thiết giữa hắn cùng Hồn Bất Quy, Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngay cả cường giả Đạo Quân cũng không dám bất kính với hắn!
Phì Miêu đi hết con đường mà không gặp bất kỳ trắc trở nào, từng vòng Đại Nhật có kích thước vạn trượng phi nhanh đến nơi bí ẩn trong vũ trụ, xác nhận không có sinh linh kỷ nguyên ngồi chờ trước phế tích cổ lộ rồi mới lần lượt rời đi.
“Tiểu phôi đản, meo meo đi đây!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066914/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.