Trên đỉnh mây mù, một thân ảnh lẻ loi ngồi xếp bằng giữa hư không, hắn nhìn chăm chú vào con rối tuyệt mĩ không tì vết ở bên người.
“Lão đại, ngươi rốt cuộc đang ở chỗ nào?”
Từ Bắc Vọng nhỏ giọng lầm bầm hỏi, ánh mắt tràn đầy phiền muộn.
Hắn không phải không đoán ra, chỉ là hắn không dám suy nghĩ sâu xa hơn nữa.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ nàng, bên phía nhạc mẫu không có động tĩnh nào khác. Vậy nên, lão đại nhất định đang ở cấm địa bị phong ấn nào đó, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới.
Cấm địa trong vũ trụ phù hợp với cảnh giới Đại đế trở xuống nhất, chỉ có……
Nội tâm của Từ Bắc Vọng khẽ run rẩy, hắn đột nhiên nhận thấy được dao động khí tức ở phía xa, nhanh chóng đem con rối thu vào nhẫn trữ vật trăng lưỡi liềm.
“Công tử!”
Một vòng hào quang minh nguyệt lan tràn khắp ngàn vạn dặm, Bạch Nguyệt Quang vui vẻ đi tới, hiển nhiên đã có thu hoạch lớn.
“Nói đi.”
Từ Bắc Vọng bình tĩnh nói.
Bạch Nguyệt Quang hất cằm một chút, ánh mắt quyến rũ lộ ra ý vị kiêu ngạo, hừ hừ nói: “Công tử, lần này ta đã lập công lớn nha!”
Một hạt giống màu trắng bạc, kích cỡ chừng một móng tay lơ lửng trên bầu trời, nó toả ra ánh sáng chói lọi lan tràn ra tận bên ngoài Xích Ô Cổ Tinh.
Trong khoảng khắc, thiên địa trở nên thương hải tang điền, nhật nguyệt lưu chuyển, dị tượng bốn mùa thay đổi đan xen.
Tốc độ chảy xuổi của Hồng Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066972/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.