Một đống suy nghĩ trong đầu xông vào ý thức vốn đang tràn ngập nguy cơ của Từ Bắc Vọng, táng khí cuồn cuộn không ngừng vọt đến, tạo thành sức mạnh vô cùng vô tận!
“Buông bỏ đi.’’
Một âm thanh giống như tiếng Phạn cổ xưa vang lên, một thân ảnh tuấn tú mặc áo bào trắng xoay người lại, ánh mắt thâm thúy trống rỗng cứ như dưới vực sâu.
Sự vặn vẹo mà trống rỗng mang đến, đây chính là ác ma của đám quái vật, cả người hắn tỏa ra khí tức hủy diệt khiến kẻ khác phải khuất phục sợ hãi.
Từ Bắc Vọng nhìn chằm chằm “chính mình”, cứ như là thấy một góc thiếu sót của linh hồn.
“Ngươi không thấy bản thân hèn mọn sao, một ánh mắt của nàng cũng đã khiến ngươi trở nên bi thương, khiến cảm xúc của ngươi điên cuồng, ngươi thấp hèn đến vậy ư?’’
“Ngươi còn nhớ rõ thiếu thiên cửu phẩm ở tĩnh thất tu luyện của Từ phủ hay không? Hắn đã từng không biết tự lượng sức mình mà nói bốn chữ nực cười….’’
Từ Bắc Vọng mấp máy môi, lẩm bẩm: “Ta muốn trường sinh.’’
Con ngươi của hắn trở nên đỏ sậm như máu, nhe răng cười nói: “Đây mới là chấp niệm sâu nhất của ngươi, ngoại trừ trường sinh, ngươi nhất định có thể buông bỏ bất cứ điều gì!’’
“Đệ Ngũ Cẩm Sương chính là công cụ để ngươi rời khỏi Cửu Châu, nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa, ngươi muốn sống hết quãng đời còn lại với một gánh nặng trói buộc sao?’’
Từ Bắc Vọng dập dềnh bên trong Táng trì, biểu cảm đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067000/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.