Đệ Ngũ Cẩm Sương liều mạng giơ tay che lỗ tai, ý đồ ngăn cản tạp âm mà bên ngoài mang đến.
Nhưng nàng thất bại.
“A!”
Đệ Ngũ Cẩm Sương phát ra tiếng thét chói tai, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, vừa liều mạng lắc đầu vừa hy vọng cảnh tượng vừa rồi không phải sự thật.
Nàng chờ mong chó săn vẫn sẽ ở bên nàng, xoa bóp cho nàng, nịnh nọt nàng như trước kia.
Vì vậy, nàng thường bày ra bộ dáng lạnh lùng trước mặt chó săn, như vậy mới được hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc của hắn.
Nhưng khi đôi mắt xanh biếc đã biến mất theo con rối vỡ vụn, biểu cảm bình tĩnh của hắn càng khiến nàng gần như phát điên.
Ánh mắt dịu dàng ẩm ướt lúc trước, bây giờ lại hờ hững xa cách, càng khiến nàng cảm thấy rất thống khổ!
“Vì cái gì?”
Một tiếng rống thê lương vang vọng khắp trời đất, một chưởng đánh về phía đạo đài, phù văn đầy trời bao quanh lấy nàng.
Lời nói tuyệt tình hoàn toàn không cho Đệ Ngũ Cẩm Sương bất kỳ cơ hội kháng cự và trốn tránh nào, khiến nàng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo toàn thân.
“Vì sao?”
Giọng nói khàn khàn, nàng đờ đẫn nhìn Hoàng Như Thị, giống như tiểu cô nương vừa bị vứt bỏ đang tìm kiếm một chút an ủi.
Đôi mắt xanh luôn trong veo ấy trở nên trống rỗng vô hồn, nàng ngồi ở một góc, tóc tai tán loạn vương vãi khắp sàn, giống như con rối bị cắt đứt dây treo.
“Cẩm Sương…”
Hoàng Như Thị bước qua, ôm chặt con gái vào lòng.
Nỗi buồn khôn nguôi, cảm giác thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067006/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.