“Tiện nhân, ngươi có nhớ Cung Thái Sơ tại Đại lục Cửu Châu không?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương đặt chân lên bả vai của chó săn, nhìn chằm chằm hắn.
Từ Bắc Vọng hơi sững sờ, những năm tháng đó lần lượt hiện lên trong đầu hắn, hắn nhẹ nhàng nói: “Nương nương, chờ đến khi chúng ta vĩnh viễn trường sinh, thì lập tức trở lại Cửu Châu, sau đó sống một cuộc sống an yên.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn thật lâu, đôi môi mọng khẽ úp mở, dường như không có việc gì nói: “Bổn cung còn chưa có hảo hảo ôm ngươi một lần.”
Từ Bắc Vọng có chút kỳ quái, lão đại cuối cùng cũng đã dỡ bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng, biểu lộ bộ dáng ôn nhu dịu dàng.
Hắn có chút không nỡ buông bỏ đôi chân ngọc mà mình yêu thích, sau đó lại liếc nhìn bộ ngực sữa no đủ, cẩn thận nói: “Ti chức cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Đôi mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương loé lên một tia nguy hiểm, quát lên: “Ngươi dám ngỗ nghịch bổn cung?”
Chó săn bị kinh sợ, chậm rãi nghiêng người về phía trước, ôm chặt thân hình uyển chuyển vào trong ngực, hai người dựa sát vào nhau.
Đệ Ngũ Cẩm Sương vùi đầu vào lồng ngực hắn, sự lạnh lùng trong đáy mắt còn chưa phai nhạt, gần như ra lệnh nói: “Ngươi nói thật đi, có phải bổn cung đã đối xử tệ bạc với ngươi hay không?”
Từ Bắc Vọng ôn nhu hôn lên mái tóc đen mềm mại, không cần nghĩ ngợi mà nói: “Nương nương tốt biết bao nhiêu, chỉ ti chức mới có thể cảm nhận được.
Giọng điệu hắn ẩn chứa sự sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067012/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.