Từ Bắc Vọng lật xem ngọc giản, sung sướng nở nụ cười.
Một gốc Kim Ô Thánh Thảo, trong toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có Nhật Bất Lạc sở hữu loại tiên dược cấp bậc thần thoại này. Bởi vì quá quý hiếm, cho nên những hạt giống số một của mỗi thời đại cũng chưa chắc đã có được.
Đám lão già đó đã chịu cắt chút thịt rồi a.
“Nương nương, mỗi người chúng ta đánh một tên?’’
Từ Bắc Vọng nhìn về phía nữ vương đại nhân tao nhã lịch sự đang ngồi trên ghế trên.
Đệ Ngũ Cẩm Sương chống chân trên lồng ngực hắn, lạnh lùng nói: “Bản cung không thích gây náo động.’’
“Sợ thua?’’
Từ Bắc Vọng cẩn thận hỏi.
Đệ Ngũ Cẩm Sương đột nhiên đứng dậy, bộ ngực mềm mềm nhảy tưng tưng, nàng gần như biến sắc ngay lập tức: “Ngươi đang nghi ngờ bản cung? Bản cung chắc chắn mạnh hơn Diễn Hóa Trường Khanh rồi!’’
Nàng không nâng cằm, bày ra bộ dáng ngạo kiều như bình thường, mà chỉ nhìn chằm chằm chó săn bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt phượng lấp lóe tia sáng nguy hiểm.
Nếu còn dám hỏi thêm một câu, nhất định sẽ bị giẫm nát.
Còn so với ti chức thì sao… Từ Bắc Vọng nghe đàn biết ý, không dám nói những lời này.
“Vậy thì ti chức đi qua đó rồi về ngay.’’
Hắn nói.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nắm lấy mái tóc đen tán loạn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy: “Đi nhanh về nhanh!’’
“Tuân mệnh.’’
Từ Bắc Vọng đáp lời.
Hắn phát hiện lão đại đã thay đổi một chút, chẳng hạn như nàng cố gắng tu luyện hơn, lại còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067130/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.