Ánh mắt Từ Bắc Vọng không chút gợn sóng, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh.
Vô Cực Nhất vẫn im lặng, có chút không kìm nén được dục vọng của mình, sức hấp dẫn của món thần vật này, ngay cả Đạo Quân cũng phải chạy theo như vịt.
“Ngươi cũng không cảm thấy bản thân ta không tự vào được nơi này chứ? Nếu ăn ngay nói thật, ta sở dĩ mời ngươi lại đây, chính là để thăm dò.’’
“Nếu như muốn cường cường liên hợp, vậy thì phải thật lòng với nhau.’’
Từ Bắc Vọng bình tĩnh rảo bước, ánh mắt không hề có chút cảm xúc chập chờn.
Vô Cực Nhất không có chút biểu cảm, nội tâm lại âm thầm suy tư.
Người có đạo tâm kiên định thì mới có thể tiến vào di tích, đối với kẻ điên Thái Sơ mà nói, việc này quả thực rất đơn giản, huống chi với khí vận của hắn, sao có thể không tìm thấy tám quả táo đỏ này được?
Xem ra, lời hắn nói không phải là giả, đích thị là đang thăm dò ta.
Một khi ta tỏ ra tham lam, hoặc có ý đồ chia rẽ, vậy thì mối quan hệ hợp tác vốn đã yếu ớt của bọn họ sẽ lập tức sụp đổ.
Hơn nữa, Vô Cực Nhất ta còn phải gánh thêm thanh danh xấu xa.
“Vô Cực huynh, mời ngắt lấy đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.’’
Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh ung dung.
Hắn tuyệt nhiên không dám đạp lên mặt biển sao băng, cái thể chất xui xẻo chết tiệt này!
Cho dù đã luyện hóa nhiều phôi thai để cải thiện khí vận, nhưng vẫn còn một khoảng rất xa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067173/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.