Hai mắt thiếu nữ có chút sưng đỏ, lòng bàn tay hung hăng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt.
Nàng không hiểu, vì sao đại phôi đản hết lần này đến lần khác cứ để ý những nữ tử không quan trọng kia.
“Ngươi thật ích kỷ!”
Thiếu nữ không khống chế được nữa, mở miệng mắng to: “Tiểu phôi đản cả ngày nấu cơm, chạy đôn chạy đáo phục vụ ngươi, chính là vì hắn cố ý không tu luyện, chờ ngươi đuổi kịp hắn.”
“Bằng không, hắn mới không bị thương!”
Thiếu nữ thậm chí cũng không biết, từ khi nào mà những lời này chậm rãi biến thành âm thanh kêu khóc.
Nữ tử váy tím không còn duy trì phong thái lạnh lùng tao nhã được nữa, nàng chỉ cảm thấy lạc lõng mê mang vô cùng.
[Dục vọng khống chế của ngươi đã đến mức nhập ma, khiến ta cảm thấy sợ hãi.]
Những lời này vẫn quẩn quanh bên tai nàng.
Ta đã làm hắn sợ hãi sao?
Đệ Ngũ Cẩm Sương mở to đôi mắt trống rỗng, nội tâm phát sinh cảm giác bất lực nồng đậm.
Nàng đã từng cố gắng thay đổi, nhưng làm thế nào cũng không thể được.
Ham muốn chiếm hữu và bản tính cố chấp đã là bệnh trạng bẩm sinh, cho dù nàng đã sớm hiểu được đạo lí này, thế nhưng, thế nhưng, vẫn muốn trong mắt chó săn chỉ có một mình nàng.
Mỗi khi hắn ta gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào, nàng sẽ tức giận đến mức điên cuồng, không thể kiểm soát được cảm xúc.
“Tiểu phôi đản tặng lễ vật cho ngươi….”
Thiếu nữ lau sạch nước mắt, leo lên đỉnh núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067194/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.