Nàng ta hơi nhếch khoé môi, kéo lê vạt váy, lắc lắc bàn chân mượt mà, bộ đáng đắc ý khỏi phải nói.
“Meo meo bỏ trốn rồi á!’’
Miêu Khả Ái nằm trên chiếc giường êm ái, vùi khuôn mặt thanh tú như bông tuyết vào trong gối mềm, đôi chân dài được bao bọc lại bởi vớ trắng đan vào nhau, cẩn thận xỏ chân vào đôi giày cao cổ nhỏ nhắn màu đỏ.
Đương nhiên, cái gọi là chân dài, cũng chỉ tính theo tỉ lệ cơ thể của nàng mà thôi.
“Ăn cơm.’’
Từ Bắc Vọng bưng hai bát cháo nấm kem đi vào, hương thơm quyến rũ lượn lờ khắp nơi.
Hắn vừa mới ngắt hết toàn bộ tiên dược trong vườn thuốc ở ngoài điện, bổ sung vào trong bảo khố của Phượng Khuyết.
Còn loại nấm này là gốc tiên dược đứng đầu trong truyền thuyết, đã có từ thời đại Thái Cổ đến nay.
Miêu Khả Ái nghiêng người, chống hai tay lên má rồi mềm mại nói: “Meo meo muốn làm thục nữ, thục nữ không cần ăn cơm.’’
Từ Bắc Vọng cúi đầu uống cháo, sau đó khẽ liếc nhìn nàng ta.
Miêu Khả Ái hếch cằm, để lộ cặp đùi đẹp thon dài mềm mại của mình, cái mông xẹp lép còn khẽ nhô lên.
“Đồ lẳng lơ…’’ Từ Bắc Vọng lắc đầu.
Con mèo ngốc này hết thuốc chữa, nó càng ngày càng chạy xa trên con đường trà xanh.
“Ngươi lại đây đi!’’
Miêu Khả Ái ngoắc tay, đôi mắt to tròn sáng rực như ngôi sao, trong veo như nước suối.
Từ Bắc Vọng nhìn chằm chằm nàng ta, muốn xem thử thủ đoạn kế tiếp là gì
Miêu Khả Ái chu chu đôi môi hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067205/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.