Vô Cực Nhất đột nhiên cười lạnh: “Ngươi trở nên nhát gan như vậy từ bao giờ thế? Cho dù là Tiên Sử bậc một của Thiên đình, hoặc là tộc nhân thuộc dòng chính của Thần tộc hoàng kim, chỉ cần thù lao hợp lý, Phượng Khuyết đều có thể ra tay!’’
Hắn nói như điều nghiễm nhiên, kiêu căng ngạo mạn tựa như chiến thần cái thế.
Phụ nhân có nốt ruồi ngay mắt muốn nói lại thôi, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng.
Áo bào trắng cấm kỵ chỉ tùy tiện đào một cái lỗ, vậy mà công tử đã lập tức nhảy vào, bọn họ nhất định sẽ gặp không ít chuyện phiền phức về sau.
“Nghe lời ngươi.’’
Từ Bắc Vọng bình tĩnh gật đầu: “Vậy nếu là những chuyện liên quan đến Thần tộc hoàng kim, Vô Cực Nhất ngươi ra mặt hòa giải nhé.’’
Hắn bỗng lấy một cái ngọc giản trong suốt ra, phát đi phát lại những lời nói của đối phương thêm mấy lần nữa.
Vô Cực Nhất sửng sốt, sau đó hối hận không thôi, hắn lại trúng kế của kẻ điên rồi.
“Ngu ngốc!’’
Ánh mắt của Miêu Khả Ái ngập tràn sự khinh bỉ.
Từ Bắc Vọng hơi đắn đo, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai hạt giống đang tuôn ra màn sương mù màu đen cuồn cuộn, táng khí tinh khiết nhất đang lăn lộn gào thét ở bên trong.
“Đệ tử của Phượng Khuyết phải ký kết khế ước linh hồn, kẻ dưới cảnh giới Chí Cao thì mang tính bắt buộc, kẻ trên cảnh giới Chí Cao thì ký khế ước bình đẳng.’’
“Hạt giống này có một sợi ý chí của ta, đệ tử nhập môn chỉ cần nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067210/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.