Tại đạo đài Hoang Cổ tráng lệ không gì sánh được, trên đó được chạm trổ vô số ấn ký, màn sương mù hỗn độn của thời đại lượn lờ bốc hơi ở xung quanh.
Bốn vị Đạo Quân của Thất Quan Vương đang thi triển đạo pháp, khai mở một con đường dẫn với Vô Tẫn Táng Thổ.
“Tiểu phôi đản, meo meo còn chưa mang đủ đồ ăn vặt.”
Miêu Khả Ái vừa nói vừa vươn ra cổ trắng đang đeo dây chuyền.
Nếu ở chung một chỗ với tiểu phôi đản suốt mấy chục năm này, hắn chắc chắn sẽ chịu ngủ cùng với meo meo nhỉ?
Nàng ta chưa mơ mộng được bao lâu, một thân ảnh váy tím cao quý trang nhã từ phía xa đi về nơi này.
Miêu Khả Ái đang nhe nanh trợn mắt, lập tức cúi đầu dậm chân, trong lòng không biết đã nguyền rủa người này biết bao nhiêu lần!
Đại phôi đản thối tha!
Ngươi còn dám theo đuôi!
Đệ Ngũ Cẩm Sương lẳng lặng bước vào đạo đài, váy áo phất phơ giữa không trung, ánh mắt uyển chuyển nhìn chằm chằm nam tử áo trắng.
Hoàng Như Thị nhếch môi, muốn cười lại không dám cười, quay đầu nhìn về phía xa xăm.
“Ngươi đi theo ta làm gì?”
Từ Bắc Vọng bày ra bộ dáng vô cùng bình tĩnh, ngữ điệu vô cùng tự nhiên.
“Các nàng đều có thể đi cùng ngươi, tại sao bản cung lại không được?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ chau mày, dùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm mà nhìn thẳng vào hắn ta.
Từ Bắc Vọng làm như không thấy, bắt đầu thi triển táng nguyên bên trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa rồi đổ xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067227/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.