Rất nhiều nữ tử trẻ tuổi rung động trong lòng, áo bào trắng cấm kỵ vô cùng tuấn tú, nếu có thể làm bạn bên cạnh nam nhân này thì kiếp này của bọn họ cũng không uổng phí.
“Có chút tụt hứng…’’
Từ Bắc Vọng thở dài trong lòng, ánh mắt không chút gợn sóng, dừng ở cuối con đường lầy lội.
Hắn có thể chạm tay vào ánh sao, nhưng không có cách bước vào bên trong, chỉ có thể nhướng măst quan sát.
Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, ngược lại là có cơ duyên động trời ấy!
Hắn chỉ liếc nhìn trúc Táng một cái, đường thẳng giữa trán lập tức khai mở, bản nguyên táng khí ầm ầm tuôn trào, cứ như là mẹ già gấp gáp muốn tìm lại đứa con bị mất của mình.
Nhưng không ngờ, trúc Táng đang cắm rễ chặt chẽ trong khe đá trên đất, lại vô cùng thờ ơ với sự kêu gọi của bản nguyên.
“Áo bào trắng cấm kỵ đúng không, sớm muộn gì ta cũng sẽ dẫm nát ngươi dưới chân mình!’’
Một tân tú của Quang tộc đứng sừng sững trên tế đàn, chiến ý tràn ngập trong con ngươi, chỉ hận bây giờ không thể nghiền nát con kiến này!
Tuy rằng hắn không so được với tân tú đứng đầu của thành Nguyên Thủy Thánh, nhưng cũng vô cùng tự tin bản thân sẽ đánh bại tên mặt trắng kia.
“Lập tức quỳ xuống! Cúng bái giới Khởi Nguyên đi!’’
“Một ngày nào đó không xa, ta nhất định sẽ luyện ngươi thành nam nô!’’
“Áo bào trắng cấm kỵ mau nói chuyện đi chứ, ngươi thì tính là nhân vật cấm kỵ gì chứ, chỉ là một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067238/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.