Từng giáo chủ cấp bậc Chí Tôn đứng sừng sững ở trên mặt biển, dựa vào năng lực của mình, bọn họ đương nhiên phát hiện được sự quỷ dị của kẻ này.
Rất nhiều tân tú đều tái mặt, nội tâm sinh ra cảm giác bất lực nồng đậm.
Bọn họ đều nhận được những di sản truyền thừa của chủng tộc, tự cảm thấy bản thân đang sở hữu thiên phú dị bẩm, đạo tâm vô địch, nhưng hoá qua chỉ là trò cười.
Một khi nhân vật sở hữu đạo tâm vô địch thật sự xuất hiện, bọn họ chỉ có thể bị nghiền ép hoàn toàn.
Có nhiều thứ dường như định sẵn đã vậy, dù cố gắng thế nào đều không thể làm nên chuyện gì, dường như bọn họ không hề nổi bật bên trong thủy triều lịch sử vũ trụ.
“Ta là ai?”
Thanh âm của nam tử áo bào tím giống như bị xé rách, khàn giọng đến đáng sợ.
Hắn ta không hề hoảng hốt, ngược lại còn cười không thành tiếng.
Trong bầu không khí tĩnh mịch chết chóc, khu vực tinh hải này giống như hầm mộ phủ bụi, khí tức tử vong không ngừng tiếp diễn, âm trầm đến khiếp người.
“Quê hương của ta có một gốc cây lê già nua ở ngay cửa thôn, các ngươi cứ gọi ta là thôn phu đi.”
Nam tử áo bào tím tự giễu một tiếng, tử khí gần như nhấn chìm hắn ta, sau đó hòa làm một thể với bia đá nơi xa, ấp ủ uy áp thê lương của lịch sử viễn cổ.
Một nỗi bi ai không thể giải thích được lan tràn khắp nơi, khiến cho vạn tộc lâm vào nỗi buồn vô tận trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067253/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.