Từ Bắc Vọng đi lướt qua táng khí, chậm rãi chữa trị một góc linh hồn bị ăn mòn của bà, ánh mắt bất giác chuyển hướng xuống phía dưới.
Núi non hiểm trở ở phần vạt áo cũng không kém phần hùng vĩ sung mãn, không muốn hấp dẫn ánh mắt cũng không được.
“Mẹ vợ quả thực sở hữu thiên phú dị bẩm.”
Từ Bắc Vọng nói ra một lời từ tận đáy lòng.
Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng như băng tan, gần như nổi giận đùng đùng trong nháy mắt, lạnh giọng hỏi: “Bà ta rất lớn à?”
Hoàng Như Thị vừa lấy lại lý trí, đột nhiên nghe được câu này, khuôn mặt đỏ ửng lộ ra vẻ không được tự nhiên.
“Ti chức muốn nói đến thiên phú tu hành của mẹ vợ.”
Từ Bắc Vọng bất đắc dĩ giải thích, hắn đâu phải loại người có tâm tư xấu xa như vậy.
Trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, Hoàng Như Thị đã có thể ma luyện thành công hình thức ban đầu của thân thể Đại Đế, thiên phú vược bậc đến nhường này đương nhiên rất hiếm có khó tìm trong cả hai phe vũ trụ.
Thành tựu này cũng nhờ vào sự cố gắng của nhạc mẫu, không giống con mèo ngu nào đó, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.
Đệ Ngũ Cẩm Sương mặt mày như cũ lạnh buốt, lạnh lùng xem kĩ Hoàng Như Thị: “Người ăn mặc phong tao như thế, chẳng lẽ muốn câu dẫn hắn sao?”
Từ Bắc Vọng xấu hổ, càng không biết nói gì với bình dấm chua này, cách ăn mặc của mẹ vợ rõ ràng rất bình thường, nhưng nàng cứ muốn gây chuyện hết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067278/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.