Nàng á khẩu không trả lời được.
“Mẹ của ngươi có nỗi khổ tâm… Ngươi định nói ra những câu này đúng không?” Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn qua nàng.
Dì Thanh có chút giật mình, nàng quả thật chuẩn bị trả lời như vậy.
“Không thể phủ nhận, bà ấy cho ta khả năng sử dụng Minh khí, không đến mức biến ta trở thành một trong số hàng tỉ con sâu kiến, ta đã rất cảm ơn bà ấy.”
Từ Bắc Vọng thẳng thắn nói ra, ánh mắt vô cùng thanh tịnh.
Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công, mặc dù Từ Bắc Vọng phải dựa vào việc cướp đoạt cơ duyên mới có được, nhưng chỉ có một mình hắn có thể tu hành.
Ai cũng không thể cướp đoạt, coi như hắn không phát hiện vào ngày đó, sớm muộn sẽ tìm ra được, đây vốn là điều tất yếu.
Dì Thanh điều chỉnh lại cảm xúc, buồn bã nói: “Sau này, ngươi sẽ biết rõ mọi chuyện.”
“Vậy bây giờ ngươi tìm ta làm cái gì?” Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ.
Bỗng dưng, hắn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, sau đó thuận miệng bổ sung một câu: “Cha ta đâu?”
Dì Thanh có chút mỉm cười, ôn nhu nói:
“Ngươi không có cha, mẹ ngươi tạo ra…”
Nàng ta nói một chút, lập tức im bặt không nói nữa, giống như vừa ý thức được cụm từ “tạo ra” có chút không ổn.
Từ Bắc Vọng cười lạnh liên tục, cũng không muốn nói gì thêm.
Đối với sự tồn tại đã siêu thoát khỏi đại đạo mà nói, mẹ hắn có thể tùy ý làm bậy, bất kỳ ai cũng không thể hạn chế.
Một nữ nhân rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067319/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.