“Tuế nguyệt rất vô tình, Hoàng Cẩm Sương cường đại không ai bì nổi suốt mấy trăm năm trước, rốt cuộc cũng đã ảm đạm điêu linh.”
Tiếng cười khàn khàn vang lên, Vô Thiên Yếm Vãn nhẹ nhàng cất bước, ba ngàn tóc trắng tung bay xen lẫn vào nhau, bộ dáng của nàng ta tựa như ma nữ bất khả chiến bại.
Những người đứng xem đều rùng mình, tại sao nữ tử tuyệt mỹ đến nhường này lại có một nụ cười nham hiểm và vặn vẹo như vậy chứ?
“Nữ nhân ti tiện, ngươi cũng xứng cướp đoạt Thái Sơ Bắc Vọng sao?”
Nhìn thấy phong thái bình tĩnh của Hoàng Cẩm Sương, Vô Thiên Yếm Vãn bốc phát lửa giận khắp tứ phía. Mỗi khi nghĩ tới cảnh tượng điên loan đảo phượng của hai người này, nàng cảm thấy ghen ghét đến điên cuồng!
Rất nhiều người trùng sinh và thiên kiêu cái thế đương thời không khỏi cảm thấy chua xót.
Bọn hắn vừa cảm thấy hâm mộ tên điên Thái Sơ, nhưng lại càng đề cao cảnh giác, muốn xem thử liệu hai người này có thể uy hiếp được vị trí của Tinh Không Bỉ Ngạn hay không?
Nhưng Vô Thiên Yếm Vãn quả thực đã nói đúng sự thật, Hoàng Cẩm Sương đã từng phong quang vô hạn suốt mấy trăm năm trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ta tuyệt đối có thể rung chuyển Vô Cực Nhất, chiếm đoạt vị trí đứng đầu bảng Vấn Đỉnh.
Đáng tiếc, Thất Quan Vương đã tàn lụi đến mức không còn sót lại chút gì, Hoàng Cẩm Sương đã đánh mất “động lực”, muốn đuổi theo thì đã chậm.
Ví dụ như tên điên Thái Sơ, hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067335/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.